Thư cho con - Ước Mơ Tự Do - [One World - One Dream - Free VietNam]
Giáo Già - 15/08/2008
Danh mục: Tiết mục đặt biệt



Ngày 13 tháng 8 năm 2008
H,
Rồi cũng đến lúc khai mạc Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008. Với tốn phí lên tới 43 tỷ Mỹ kim [có tin nói 40 tỷ, có tin khác nói 42 tỷ] nó được tưng bừng khai mạc, mang theo khá nhiều di lụy.

Khởi đi từ cuộc rước đuốc ở thành phố cổ Olympia, non 5 tháng trước, ngày 24-3-2008, chạy trên khoảng đường dài nhứt lịch sử là 137.000 km, kéo dài 130 ngày, chịu đựng nhiều phản kháng, có lúc sanh ấu đả, có lúc bị dập tắt rồi được đốt cháy lại, có lúc phải thay đổi lộ trình, có lúc phải nhục nhã chui vào chỗ vắng khuất...; riêng tại quê hương Việt Nam, thành phố Saigon coi như bị biến thành thuộc địa của Trung quốc với vô số thanh niên chỉ biết nói tiếng Tàu cao ngạo cầm cờ đỏ 5 sao vàng nhởn nhơ tràn ngập đại lộ Lê Lợi ngày nào...

Nhưng, cuối cùng rồi lửa từ đuốc cũng châm sáng vận động trường "Tổ Chim" lúc 8 giờ lẻ 8 phút 8 giây ngày 8 tháng 8 năm 2008.

Ðiều đáng chú ý là tất cả những vấn nạn liên quan đến Thế Vận Hội lần 29 nầy hầu như được gắn liền với con số 8:
  • 1. Giờ khai mạc đúng 8 giờ 8 phút 8 giây ngày 8 tháng 8 năm 2008.
  • 2. Sân vận động này được dựng với 88 cột chính và 88 cột phụ.
  • 3. Chủ Tịch Hồ Cẩm Ðào và 7 quan chức cao cấp khác ngồi hàng ghế đầu, tính chung đúng 8 người.
  • 4. Trưởng Ban Tổ Chức Liu Qi và Chủ Tịch Olympic Quốc Tế Jacques Roggue bước đúng 8 bậc thang để lên khán đài danh dự đọc bài diễn văn chào mừng mọi người.
  • 5. Lá cờ Olympic được cầm bởi 8 lực sĩ từng đoạt huy chương vàng Thế Vận Hội, gồm 4 ông và 4 bà.
  • 6. Dưới chân cột cờ là 8 ông lính đứng sẵn.
  • 7. Tiếng vỗ tay cũng được dàn dựng đồng nhịp với 4 lần vỗ, mỗi lần 2 tiếng, cộng lại thành 8 tiếng.
  • 8. Trong 4 lần vỗ tay, mỗi người đưa lên 2 ngón tay cái biểu tượng thành công, cộng lại thành 8.








Ðiều không thể quên: Con số 8 rất đẕc biệt biểu tượng cho sự bi đát đến cùng cực của thảm nạn độc đảng độc tài Trung Quốc; đó là 5 chiếc vòng tròn Olympic đã bị tổ chức Phóng viên không biên giới [RSF] biến thành 5 chiếc còng số 8, biểu tượng cho chuyện công an Cộng sản Trung quốc bắt bớ, còng tay, giam cầm, tra tấn những nhà đấu tranh cho tự do dân chủ tại Trung Quốc, biểu tượng cho tình trạng vi phạm nhơn quyền trầm trọng tại Trung Quốc...

Nhìn về Việt Nam nó cũng là biểu tượng cho chiếc còng số 8 được Trung quốc còng chẕt cổ tay các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam.

Với hàng triệu người được huy động cho công tác chuẩn bị, với số tình nguyện viên lên tới nửa triệu, với 300 ngàn ống kiếng thâu hình theo dõi mọi chuyển biến liên quan đến Thế Vận Hội, với chi phí gần 100 triệu mỹ kim, lễ khai mạc Thế Vận Hội đã diễn ra vô cùng trọng thể.

Bắt đầu với tiếng trống của 2008 tay trống [cũng có con số 8] và tiếng hát chầm chậm rền vang lời chào mừng "Friends have come from afar, how happy we are - Bạn bè đã đến từ những nơi xa xôi, chúng tôi vui mừng quá đỗi"; để qua gần 4 giờ trình diễn công phu, ban tổ chức đã biến buổi tối khai mạc thành những màn trình diễn xiếc-ca-vũ-nhạc miêu tả sơ lược lịch sử văn hoá Trung Quốc [không còn bóng dáng Mao Trạch Ðông ố tác giả bước tiến nhảy vọt và cuộc cách mạng văn hóa rùng rợn đẫm máu], trên một sân khấu đại vĩ tuyến, với sự tham gia diễn xuất thuần thục gọn gàng của 15 ngàn nam nữ diễn viên, nhờ phối hợp hình ảnh, màu sắc, ánh sáng, và âm thanh, qua các phương tiện kổ thuật chính xác tuyệt vời của kổ nghệ điện ảnh hiện đại.



Qua đó, nhà cầm quyền Trung Quốc muốn làm thay đổi cách nhìn của thế giới tự do đối với một quốc gia đông dân nhất thế giới. Họ muốn mọi ánh mắt đổ dồn về Bắc Kinh để tận mắt nhìn lễ khai mạc rực rỡ, với những tia pháo bông rực sáng bầu trời Thiên An Môn, với ước mong che lấp những chỉ trích về nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo... đang tràn lan khắp lục đia minh mông, che lấp chuyện Trung Quốc đang thô bạo đồng hóa dân Tây Tạng, để mong mọi người quên đi lời cam kết cải thiện tự do báo chí, cải thiện y tế, giáo dục...; cam kết sẽ giương cao giá trị nhân quyền liên quan tới truyền thống của Olympics, khi họ tranh quyền đăng cai Thế vận hội 2008.

Nhưng làm sao thế giới có thể quên được chuyện, chỉ vài giờ trước khi Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 chánh thức khai mạc, tin từ hãng Reuters cho biết:

"Bất chấp sự kiểm soát gắt gao của an ninh Trung Quốc... tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới đã sử dụng kỹ thuật để chiếm sóng một đài phát thanh của Trung Quốc phát đi những thông điệp của mình. Trên nền nhạc cổ truyền Trung Quốc một giọng nữ bằng tiếng Anh cất lên: ‘Xin chào mừng quý vị đến với đài phát thanh không biên giới tại Bắc Kinh của tổ chức bảo vệ quyền tự do báo chí, Phóng viên không biên giới. Ðài chúng tôi thông tin đến quý vị về quyền tự do báo chí ở Trung Quốc'. Tiếp đó đài này đã phát đi thông điệp do Tổng thư ký tổ chức RSF Robert Ménard đọc bằng tiếng Pháp, lồng tiếng Anh và tiếng Hoa. Trong thông điệp này, ông Ménard khẳng định rằng những biện pháp nhằm bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận của chính quyền Trung quốc là vô ích, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh trả tự do cho các tù chính trị và chấm dứt phá sóng các đài thát thanh quốc tế phát bằng tiếng Trung Quốc. Sau đó đài này đã phát đi những phát biểu bằng tiếng Quan Thoại của các nhà bảo vệ nhân quyền Trung Quốc đang tỵ nạn tại nước ngoài. Việc làm thành công trên của tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới chắc chắn đã gây một bất ngờ khó chịu cho chính quyền Bắc Kinh, khi mà chỉ còn ít giờ nữa sẽ diễn ra lễ khai mạc Thế Vận Hội Olympic".






Và, song song với sự rực rỡ ngợp trời, người theo dõi Thế Vận Hội được tận mắt thấy những cảnh trái ngược, mà theo tin tổng hợp được Ðoàn Văn Khôi ghi nhận trên Diễn đàn Ðối Thoại, ngày 9-8-2008, cho biết 5 người ủng hộ Tây Tạng đã thực hiện một cuộc biểu tình phản đối ngoạn mục tại quảng trường Thiên An Môn, vào xế trưa ngày 9 tháng 8, tức là ngày đầu tiên của cuộc tranh tài Thế Vận, kêu gọi nhà cầm Trung Quốc hãy chấm dứt việc chiếm đóng Tây Tạng. Bốn trong số 5 nguời này đã giả làm người chết, nằm lăn ra đất, phủ lên người lá cờ Tây Tạng tự do, ngay trước tấm hình Mao Tạch Ðông vĩ đại treo trên tường mẕt tiền Thiên An Môn, với 1 phát ngôn viên đứng trả lời báo chí và khách qua lại. Năm người này gồm David Demes, 21 tuổi, đến từ Ðức; Evan Silverman, 31, Diane Gatterdam, 55, Joan Roney, 39, từ Hoa Kỳ; và Chris Schwartz, 24, từ Canada. Tất cả đều bị công an Trung Quốc bắt giữ 10 phút sau đó.

Ngoài ra, 2 tổ chức tranh đấu cho Tây Tạng là "Tây Tạng Tự Do" [Free Tibet] và Sinh Viên Tranh Ðấu Cho Một Tây Tạng Tự Do [Students For A Free Tibet] cũng cho biết thêm là cuộc biểu tình này tiếp nối 2 hoạt động chống đối khác đã diễn ra trước đó tại Bắc Kinh. Ðó là ngày 8-8-2008, chỉ 1 tiếng đồng hồ trước lễ khai mạc Thế Vận Hội, 3 người biểu tình cầm cờ Tây Tạng phất cao ngay gần vận động trường "Tổ Chim", và tại khu công viên Thế Vận. Họ đã bị công an Trung Quốc bắt giữ ngay sau đó. Những người này đã bị trục xuất khỏi Trung Quốc bằng chuyến bay rời Bắc Kinh đi New York lúc 1 giờ trưa ngày 9 tháng 8. Và trước đó, ngày 6-8-2008, 4 người thuộc tổ chức Sinh Viên Tranh Ðấu Cho Một Tây Tạng Tự Do cũng đã treo các biểu ngữ đòi trả tự do cho Tây Tạng. Họ cũng đã bị tống xuất về Hoa Kỳ và Anh Quốc ngay ngày hôm sau.





Tại Hồng Kông, trong chương trình Thế Vận, tin được đài BBC phát đi ngày 8-8-2008 cho biết cô Christina Chan ngồi hàng đầu trên khán đài thi cỡi ngựa, trong ngày đầu tiên của vòng thi Olympics, đã cầm trong tay một lá cờ Tây Tạng được giấu bên trong lá cờ Canada. Khi cô và một người khác định tung nó ra thì nhơn viên an ninh chạy tới yêu cầu cô đi ra ngoài, nhưng cô không chịu đi, nên đã bị họ khiêng ra khỏi sân vận động. Ðược biết chính cô này cũng là người đã biểu tình phẩn đối Trung Quốc trong chẕng rước đuốc Olympic tại Hồng Kông hồi tháng 5-2008 vừa qua.

Riêng tổ chức Ân xá Quốc tế cũng đã lên tiếng nói rằng "tình hình đã xảy ra ngược lại với những lời hứa của Trung Quốc". Báo cáo của tổ chức nầy cho hay các nhà hoạt động đòi dân chủ bị cầm tù; người dân bị buộc rơi vào cảnh không nhà cửa; phóng viên bị bắt bớ; các website bị chẕn và gia tăng tình trạng cải tạo lao động và đánh đập trong tù.

Rồi, pháo bông tắt ngắm, tiếng trống hết rền, lời ca không còn vang vọng, nhưng sự gian trá, dối lừa của Trung Quốc đối thế giới từ buổi lễ khai mạc vẫn còn, tiếp tục còn, và chắc sẽ còn nhiều nữa. Trước tiên, cảnh pháo bông giả, từ kỹ thuật điện toán, bị phát giác vẫn được báo chí đăng tải và dư luận nhạo báng, cùng với tiếng ca giả của ca nhi Lâm Diệu Khả nhép miệng ra lời ca của Dương Bá Nghi. Nó được dàn dựng lộ liễu chỉ vì những người lãnh đạo Ðảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng Lâm Diệu Khả có gương mẕt hoàn hảo hơn Dương Bá Nghi, bất kể dư luận có nghĩ như vậy hay không, bởi dư luận không thiếu người khen Dương Bích Nghi có khuôn mẕt ngây thơ dễ thương của tuổi măng non...(!)[ xem hình]





Theo tin được đài BBC phát đi ngày 12-8-2008 thì Cộng sản Trung Quốc làm chuyện gian trá ấy vì "lợi ích tốt nhứt của đất nước", theo lời của đạo diễn âm nhạc Trần Kỳ Cương [đúng ra là lợi ích của đảng].

Ðã có người không ngần ngại nói là họ làm như họ đã gian trá "vì lợi ích của tham vọng" muốn dùng Thế Vận Hội để gởi cho thế giới một thông điệp nói rằng họ đang trở lại thời của "Thiên Triều", một thông điệp đưa toàn cầu vào nhà tù bao la của tên cai ngục Hồ Cẩm Ðào và hậu duệ thừa kế trong tương lai chưa biết gần hay xa.

Hãy nhìn biểu tượng rõ nhứt là biểu tượng vòng tròn Olympic ẩn mẕt của chiếc còng số 8 bị RSF phát hiện và lên án gắt gao.

Sau đó, đợi đến khi hình ảnh vận động trường được tạo hình giống "Tổ Chim" với 88 cột chính, 88 cột phụ, với trùng trùng thanh sắt giẹp [hình ảnh của những cọng cỏ, cọng rơm, cọng rác... từ khắp các vùng trời được mang về Bắc Kinh] làm thành cái "Lồng Chim Sắt", dùng làm nơi cho tất cả các lãnh tụ các quốc gia trên thế giới chui vào, đồng thời cũng cho các lực sĩ ưu tú nhứt thế giới chui vào, cho tất cả chui vào...; rồi cùng nhìn và cùng thán phục lịch sử nhiều ngàn năm của quốc gia họ... với sự hớn hở ngợi khen không tiếc lời, dưới cái nhìn hể hả của Hồ Cẩm Ðào, người chúa ngục lừng danh danh giới đang giam giữ 1 tổ 3 trăm ngàn người tù không tội ngay trên lục địa bao la mà vẫn chưa thỏa mộng "đại đế".

Hãy nhìn cái Lồng Chim Sắt kết bằng những thanh sắt hàn quyện vào nhau một cách kiên cố. Hãy nhìn toàn bộ Lồng Chim Sắt để thấy nó đáng sợ cách nào, nhất là đối với những ai đã từng trải qua những giai đoạn hãi hùng dưới chế độ Cộng Sản bạo tàn, để có trong đầu dấu hỏi kinh hoàng rằng "phải chăng đây là thứ nhà tù kiên cố mà những kẻ hớn hở đi vào là những người tù không tội"; biểu tượng rõ nhứt là những người tù không tội trên quê hương Việt Nam từng hớn hở chui vào các trại tù cải tạo hơn 33 năm trước, sau ngày Quốc nạn 30-4-1975, mà Trung Quốc là kẻ đóng vai tuồng quan trọng thúc đẩy các chúa ngục Cộng sản Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế vô sản, xâm lăng Miền Nam Việt Nam, ngay khi họ thống trị được Hoa lục hơn nửa thế kổ trước.





Hãy nhìn để có thể nghĩ rằng có phải Trung Quốc, nước đại diện đứng ra tổ chức Thế Vận Hội 2008, đang dùng Lồng Chim Sắt này để thầm lẕng báo biểu cho toàn thế giới biết rằng:
"Tất cả quý vị đang ngây ngô đưa mình vào cái lồng đã được sắp sẵn một cách tinh vi. Nó sẽ được duy trì một cách khôn ngoan cho đến cái ngày mà cửa lồng sẽ được khóa lại, nắp lồng sẽ được đóng chẕt, để giấc mộng xăm lăng toàn cầu của Trung Quốc hoàn tất và thế giới sẽ sống dưới sự đô hộ của Trung Quốc, trong đó có Việt Nam".
Tất cả đã tự đưa thân vào lồng như con chim đã vào lồng rồi thì còn làm gì được nữa, khi câu ca dao "...như chim vào lồng, như cá cắn câu; cá cắn câu biết đâu mà gỡ; chim vào lồng biết thuở nào ra" vẫn muôn đời còn nguyên giá trị? Mấy ai hiểu được cái thâm thúy của các ông "Con Trời" có từ mấy ngàn năm trước?

Hãy nhìn lại vận động trường "Tổ Chim" một lần nữa, và hãy nhìn cái Lồng Chim Sắt một lần nữa, để nghe lại biểu tượng của Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 được Trung Quốc rêu rao là "One World - One Dream -- Một Thế Giới - Một Ước Mơ", và để thấy rõ ước mơ của Trung Quốc là cái gì, nó ra làm sao?

Thôi, đừng nhìn xa. Chỉ nhìn vào thực cảnh Việt Nam, có ai nghĩ tới những con chim Nông Ðức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Doãn Hợp, Tôn Nữ Thị Ninh... đang hớn hở tung tăng trong cái Lồng Chim Sắt. Mong rằng Lồng Chim Sắt là một tín hiệu báo trước để mọi người thức tỉnh, để hành động kịp thời, để cùng nhau đương đầu với những hiểm họa trước mắt và những hiểm họa trong tương lai, để cùng những nhà đấu tranh Dân Chủ Hóa Việt Nam, những Linh mục Nguyễn Văn Lý, những Luật sư Lê Thị Công Nhân... hoàn mãn công trình Dân Chủ Hóa Việt Nam.





Bởi "Thuận Thiên giả tồn; nghịch Thiên giả vong" nên One World - One Dream của Trung Quốc không thành ước mơ thống trị toàn cầu mà thành One World - One Dream - Free Tiebet của Tây Tạng.
Nó được thế giới thấy rõ "từ sáng sớm ngày Thứ Hai, 10-3-2008, với khoảng 300 nhà sư từ tu viện Drepung, nằm ở ngoại ô Lhasa, xếp hàng một, đi theo con đường dài 10 cây số tiến vào trung tâm thành phố với mục đích nhắc nhỡ mọi người đừng quên ngày này năm 1959 người dân Tây Tạng đã vùng lên chống lại việc Trung Quốc sử dụng quân đội xâm chiếm lãnh thổ của họ; và đòi hỏi nhà cầm quyền Bắc Kinh phải trả tự do cho những tu sĩ Phật giáo bị bắt giữ từ tháng 10 năm ngoái..." [tin RFA].

Nó cũng theo chân đoàn rước đuốc đi khắp thế giới mà với thế lực thô bạo cách mấy Trung Quốc cũng không cách gì ngăn cản được; nơi nào người ta cũng thấy khẩu hiệu One World - One Dream - Free Tiebet, từ chỗ lưng lửng treo cao trên cầu Kim Môn [Golden Gate] dập dìu xe cộ qua lại ngày đêm ở San Francisco, cho đến trải rộng trong các cuộc biểu tình, trước mắt đông đảo người xem đoàn Ðuốc Thế Vận được đám "côn đồ" Trung Quốc bảo vệ chẕt chẽ chạy qua. Nó tràn ngập đến nỗi lắm khi không ai còn thấy cũng như không biết tới One World - One Dream của Trung Quốc ở đâu cả.

Lịch sử thế giới từng chứng minh mấy lần rồi các nước độc tài đăng cai tổ chức Thế Vận Hội với ước mơ bành trướng độc tài chưa bao giờ được thành tựu cho dầu nó "hoành tráng" cách mấy. Bởi, chẳng bao lâu sau đó ước mơ đều tựu thành ác mộng kinh hoàng, ước mơ chỉ là thứ "Giấc Nam Kha khéo bất bình; Bừng con mắt dậy thấy mình... tay không".

Ðiển hình rõ nhứt đến nay vẫn còn gây bàng hoàng nhơn loại, khiến người chỉ mới nghe nói đã kinh hoàng; đó là trường hợp Ðức Quốc Xã khi tổ chức Thế Vận Hội Bá Linh năm 1936, để mấy năm sau, Thế Chiến Thứ II [1939-1945] bùng nổ hủy diệt Ðức Quốc Xã, nước Ðức bại trận bị chia đôi, một nửa chìm trong lao tù độc đảng độc tài cho tới khi bức tường Bá Linh bị đập nát.

Nắm trong tay quyền tổ chức Thế Vận Hội Bá Linh 1936 Ðức Quốc Xã đã có những việc làm mà 72 năm sau Trung Quốc đã và đang làm giống y như vậy khi tổ chức Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008.

Vậy thì, mấy năm sau nữa, ai biết lịch sử có lại tái diễn hay không? Mấy năm sau Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 Trung Quốc có tan rả, độc đảng độc tài có bị hủy diệt theo trào lưu Dân Chủ Hóa toàn cầu? Ðể từ đó, One World - One Dream - Free Tiebet của Tây Tạng được hoàn mãn; và nỗ lực Dân Chủ Hóa Việt Nam cũng được hoàn mãn cho One World - One Dream - Free VietNam được thành tựu.

Hẹn con thư sau,
Giáo Già




bài viết này được đăng tại Việt Hưng Hợp Đoàn
http://www.vietnam-vrf.net

URL của bài viết này:
http://www.vietnam-vrf.net/modules.php?name=News&file=article&sid=264