Luật pháp quốc tế và bổn phận ký ức về vụ thảm sát Tết Mậu Thân
[Lê trọng Quát - 02/08/2008]
Danh mục: Chính Trị
Luật pháp quốc tế và bổn phận ký ức về vụ thảm sát Tết Mậu Thân(Thuyết trìnhngày 21-6-2008 của LS Lê trọng Quát tại Duesseldorf, Đức quốc,trong buổi lể tưởng niệm 40 năm biến cố Tết Mậu Thân tại Huế)
Kính thưa quý vị,Kính thưa quý bạn, Thật là một vinh dự lớn cho tôi và bạn giáo sư Lê Đình Thông được đến đây hôm nay tham dự buổi lễ tưởng niệm biến cố Tết Mậu Thân tại Huế và hầu chuyện với quý vị và quý bạn quanh vụ thảm sát và bội phản chưa từng có trong lịch sử Cố Đô thân yêu của chúng ta.
I – Vì sao hôm nay tôi nói chuyện về biến cố tang tóc này?
Vì không những đây là một vinh dự cho chúng tôi do sự hiện diện quí hóa của quý vị và quý bạn đã không ngại xa xuôi bỏ thì giờ đến đây mà đây còn là một bổn phận của con dân xứ Huế, phải luôn mang trong lòng, trong ký ức, cái tang chung của Cố Đô bên cạnh cái tang riêng của những gia đình có bà con tử nạn.Tôi có mặt ở đây chiều hôm nay trước quýVi và các bạn, với hai tư cách buồn thảm này.
Vâng, tôi là con dân xứ Huế. Tôi đã lọt lòng mẹ ở đấy, ngay trong Thành Nội, nơi Cọng quân, cả bộ đội của chúng và bọn Việt Cọng địa phương, đã chiếm đóng nhiều ngày hơn ở các địa điểm khác và cũng là nơi mà quân ta và quân Đồng Minh đã phải chiến đấu ác liệt để đánh bật quân địch ra khỏi từng nhà, ra khỏi các cửa thành, ra khỏi Đại Nội tức là Hoàng Cung củ, để tiêu diệt địch quân, giải thoát đồng bào Liền sau đó, các chiến sĩ anh dũng của ta đã kéo lá quốc kỳ vấy máu lên cột cờ cao lồng lộng trước cửa Ngọ Môn của Đại Nội đang còn khét mùi thuốc súng.
Ngôi nhà của tôi ở đường Hàn Thuyên tức là Bộ Học củ, cách xa Đại Nội khoảng hơn 100 thước. Sáng mồng một Tết, Cọng quân đã kéo đến nhà tôi, hỏi tôi đâu. Mẹ tôi cùng nhiều bà con đang còn ở trong nhà. Từ năm 1964, gia đình riêng của tôi đã chuyển vào ở hẳn tại Sài Gòn. Chắc chắn là chúng biết rõ vì những hoạt động chính trị của tôi ở địa phương và ở tầm vóc quốc gia nhưng chúng hy vọng tôi có thể về « ăn Tết » ở Huế như một số đông người Huế làm ăn ở phương xa về quê ăn Tết với bà con mà một số đã bị chúng bắt giết. Bọn chúng còn tìm anh tôi, Lê Trọng Quế, lúc ấy đang giử chức vụ Trung Tâm Trưởng Dân Ý Vụ tỉnh Thừa Thiên – Thành Phố Huế.
Cơ quan này có nhiệm vụ tình báo và thu thập ý nguyện của dân, hoạt động với sự hợp tác kỹ thuật của tình báo Mỹ. Biết trước số phận của mình nếu lọt vào tay chúng, anh tôi đã nhanh trí tìm cách thoát thân ở một nơi trú ẩn phải gọi là đặc biệt. Anh vào nằm trong cái quan tài để dành sẳn theo tục lệ xưa cho ……Đức Từ Cung Hoàng Thái Hậu, thân mẩu của cựu Hoàng Bảo Đại.
Cái hòm quí này đã được Hoàng Tộc ( hay chính phủ quốc gia, tôi không được rõ) để từ lâu trong Mục Thương, một cái kho rộng lớn để chứa đồ đạt ít khi dùng của Nhà Nước. Thửa đất rộng của cái kho lại nằm sát vách nhà tôi. Nhờ sự tình cờ này mà anh tôi thoát nạn.Cháu tôi, Lê Trọng T., thiếu úy mới ra trường, đến ăn Tết với bà nội, trèo lên núp trên trần nhà ở trên lầu, cũng thoát được trong đường tơ kẻ tóc.Nhưng anh của nhà tôi, bác sĩ Trần Xuân Lang, kém tôi một tuổi, học ở Pháp về, gia nhập quân y từ năm 1959, đã không được cái may mắn ấy.
Cùng với vợ, hai con nhỏ và hai người làm, anh Lang rời khỏi nhà ở và phòng mạch ở đường Gia Long, di chuyển trên con đường nhỏ ở phía sau dãy phố, dọc theo bờ hào đối diện với bức trường thành của Thành Nội, để thoát ra khỏi khu phố về vùng quân ta kiểm soát nhưng số mệnh đã quyết định khác ! Một quả đạn pháo không rõ từ đâu đến đã nổ chụp xuống nhóm người di chuyển này và chỉ một người làm sống sót, tất cả gia đình anh đều tử nạn. vào giửa tháng giêng ta. Mổi năm, chúng tôi làm lể giổ gia đình anh cũng như nhiều gia đình khác làm lễ giổ cho thân nhân trong mùa tang của xứ Huế.
II- Tội ác và sự bội phản của Cộng Sản
Chiến trận vừa xong, cùng đại diện các đoàn thể quốc gia ở thủ đô, chúng tôi về Huế thăm viếng, ủy lạo đồng bào, thương binh, và bày tỏ lòng tri ân đối với các chiến sĩ anh dũng của quân lực VNCH đã giải thoát dân chúng thành phố Huế.
Cảnh đổ nát tang thương không thể nào tả hết. Xóm phường nào cũng có ít nhiều người bị giết tại chổ hoặc bị giết sau, trong thời gian tàn quân cộng sản, bộ đội và Việt cọng địa phương, bắt mang theo trên đường rút quân của chúngThưa quý Vị, Thưa các bạn,Tôi xin phép ngược giòng lịch sử trong một phút để so sánh nhanh chóng thực dân Pháp và cộng sản Việt trong sự đối xữ với dân tộc Việt Nam, đặc biệt đối với dân chúng Huế.qua hai cái mốc thời gian : 1885,1968.
Ngày 23 tháng 5 âm lịch, tức ngày 5 tháng 7,1885, quân dân ta đã bị thiệt hại nặng ở ngay trong lòng kinh đô khi quân Pháp phản công quân ta, Số là tối hôm trước, quân ta tấn công đồn Mang cá của Pháp đồng thời dùng súng « thần công » tức là đại bác bắn vào nơi đồn trú quân Pháp và các đại diện của Pháp ở hửu ngạn sông Hương, nơi sau đó, Pháp thiết lập Tòa Khâm Sứ Trung Kỳ và trại lính Courcy. Pháo đạn của ta hầu hết rơi nửa chừng trên sông Hương. Đến sáng hôm sau, quân Pháp vượt qua sông, đánh thẳng vào Thành Nội và Hoàng Cung.
Thế yếu, quân ta phải rút ra khỏi Thành Nội, di chuyển về hướng bắc ra tỉnh Quảng Trị, đồng thời hộ giá Vua Hàm Nghi rời kinh đô đến vùng Tân Sở, lập căn cứ kháng chiến, truyền hịch Cần Vương chống Pháp.Trong cuộc phản công của Pháp vào Thành Nội, nhiều trăm thường dân thiệt mạng , không phải vì bị quân Pháp sát hại mà phần lớn vì dẫm lên nhau khi chạy giặc. Thời tôi còn nhỏ, đầu thập niên bốn mươi, cuối thời Pháp thuộc, mổi năm, vào ngày nói trên, nhiều nơi trong thành phố còn tổ chức công khai lề giổ tập thể ngay trên đường phố. Chính quyền Pháp hoàn toàn không cản trở mà còn tôn trọng.
Một trong những chổ bàn thờ được thiết lập ở ngay trên đường nhà thân sinh tôi. Tôi nhớ rõ trong trí như mới xảy ra ngày nào gần đây cái quang cảnh long trọng cờ quạt, kèn trống của cái lể giổ lịch sử này, để tưởng niệm ngày dân Huế gọi là « thất thủ kinh đô » và để tưởng nhớ cùng cầu nguyện cho vong linh của chiến sĩ và đồng bào thiệt mạng hơn nửa thế kỷ trước. Điều đáng chú ý mà tôi muốn gợi lên đây khi nhắc nhở đến ngày giổ 23 tháng 5 là so với thực dân Pháp ngày xưa, Cộng sản VN bây giờ tệ hại hơn nhiều, quá nhiều, khi họ đạt mức tột cùng của sự vô liêm sĩ, ca ngợi thành tích sát hại dã man nhiều nghìn đồng bào vô tội ở cố đô Huế trong lúc thực dân Pháp còn biết tôn trọng lễ tưởng niệm của người Việt đối với vong linh của tiền nhân của họ, mà một số đông là thường dân đã chết trong cuộc chạy giặc chứ không phải đã bị chém giết man rợ hoặc bị chôn sống như bốn nghìn người dân Huế do bàn tay đẫm máu của CS trong vụ thảm sát Tết Mậu Thân 1968.Tôi có nói bội phản và thảm sát.
Đúng như vậy. Chiến tranh có luật lệ của nó dù tự nó, chiến tranh đã là một hình thái hoạt động tội lỗi vì nó gây nên sự chém giết giữa người và người. Tội lỗi nặng nề phải dành cho những kẻ gây chiến.Trong chiến tranh có những lúc ngưng chiến do các phe lâm chiến thỏa thuận với nhau để giải quyết một vấn đề nào đấy như cứu thương, tải thương qui mô chẳng hạn.
Trong vụ Tết Mậu Thân, đã có thỏa thuận ngưng chiến trong ba ngày tết như các năm trước để cho dân chúng vui hưởng tết mà không phải lo ngại Nhưng lần này, cộng sản đã bội phản nghiêm trọng và đã chuẩn bị từ lâu trước Tết để đúng ngày mồng một Tết phát động cuộc tổng tấn công bất ngờ đồng loạt vào nhiều thành phố ở VNCH như chúng ta đều biết.Sự phản bội này và vụ thảm sát man rợ của tập đoàn cộng sản ở Huế mà không ai hiện diện hôm nay không biết rõ, tôi xin miễn kể lại các chi tiết để khỏi làm mất thì giờ của quý Vị và quý bạn. Rất nhiều sách và tài liệu mà tôi chắc quý vị đã đọc đều mô tả và kể lại đầy đủ tội ác và những thảm cảnh của tết M
ậu Thân rồi, như cuốn « Thảm sát Mậu Thân ở Huế » mà tôi có đây, do Phong Trào Giáo dân Việt Nam xuất bản Vì vậy, giáo sư Lê Đình Thông và tôi chỉ muốn dành thì giờ quí hóa của quý vị và quý bạn để cùng nhau chúng ta đề cập đến hôm nay trong vài giờ còn lại một số khía cạnh khác nhau , có lẽ chưa được nói đến nhiều, liên quan mật thiết đến vụ thảm sát Tết Mậu Thân tại Huế.
III –Các tội danh có thể áp dụng
-Kính thưa quý Vị, Thưa các bạn,Nhiều đồng bào chúng ta tự hỏi lẽ nào để thời gian trôi qua mà không làm gì được để những kẻ phạm tội ác phải đền tội.
Nổi thắc mắc nặng nề uất hận của đồng bào ta thật vô cùng chính đáng bởi tầm quan trọng của số nạn nhân và đặc biệt bởi tính cách dã man tột cùng của những vụ sát hại, dã man hơn nhiều lần sự giết nhau giữa loài cầm thú vì cầm thú không chôn sống đồng loại của chúng !
Vậy Việt Cọng – tôi xin gọi chung như vậy cho tiện, bộ đội hay cán bộ địa phương – Việt Cọng đã phạm những tội gì và công lý có thể làm được gì, có công lý hay không, hay chỉ là những luật pháp không được áp dụng vì lý do này hay lý do khác !Trước hết, những tội danh nào có thể áp dụng cho những kẻ đã trực tiếp hay gián tiếp phạm tội ác trong vụ thảm sát Tết Mậu Thân.
Trong hiện tình luật pháp quốc tế về hình sự, có ba tội danh chính sau đây :
- tội ác chống nhân loại (crime contre l’humanité) - tội ác diệt chủng (crime de génocide) - tội ác chiến tranh (crime de guerre)
Ngoài ra, có tội gây hấn ( agression) nhưng tội danh này chưa được sự đồng thuận của các quốc gia.Tôi xin vắn tắt vì chúng ta không có mục đích họp nhau để đào sâu những vấn đề luật pháp mà tôi chỉ muốn trình bày ngắn gọn tội danh nào có thể áp dụng trong nội vụ quan trọng này.
Trong ba tội nêu trên, có hai tội danh sát đúng với những hành vi man rợ đã xảy ra : tội ác chống nhân loại và tội ác chiến tranh :
1- Tội ác chống nhân loại, theo định nghĩa của Pháp Viện Quốc Tế (Cour Internationale de Justice) - cơ cấu chính về tư pháp của Liên Hiệp Quốc- gồm các yếu tố cấu tạo như hành vi vô nhân đạo gây nên những thống khổ trầm trọng, hành vi thực hiện trong khuôn khổ của một cuộc tấn công toàn diện có hệ thống nhằm các thành phần của một khối dân sự ( tức là các thành phần quốc gia trong vụ Tết Mậu Thân), hành vi phát xuất từ những lý do kỳ thị chính trị, tôn giáo, chủng tộc, sắc dân…..Vụ thảm sát Tết Mậu Thân ở Huế đã cung cấp đầy đủ các yếu tố cấu tạo tội danh này.
2- Tội ác chiến tranh đã qui định những yếu tố cấu tạo còn ít độc ác hơn những hành vi dã man của Việt Cọng trong tết Mậu Thân. Tội danh này được áp dụng trong vụ án Nuremberg sau Đệ nhị Thế chiến xử các can phạm Đức quốc xã. Chiến tranh có những qui luật và thông lệ đúc kết trong các Qui ước Genève mà sự vi phạm tạo thành tội ác chiến tranh như : hành hạ, bắn giết dân sự, tù binh, thương binh, các kẻ địch không còn vũ khí, các con tin, phá hoại những vật liệu không có tính cách quân sự v.v…….Những hành vi của Việt Cọng trong Tết Mậu Thân tại Huế đã cấu tạo một cách rõ rệt các yếu tố của tội danh này.
IV- Hai tòa án hình sự quốc tế hiện hửu có thể xử vụ thảm sát Tết Mậu Thân hay không ?
Đây là một vấn đề phức tạp và tế nhị vì thường đụng chạm hoặc liên quan đến các nhân vật đương quyền hoặc được che chở bởi một quốc gia.Trong thế giới, hiện có hai tòa án hình sự có tính cách quốc tế: Pháp Viện Quốc Tế Hình Sự (PVQTHS Cour Pénale Internationale) và Tòa án Hình Sự Quốc tế (TAHSQT Tribunal Pénal International).
1- Pháp Viện Quốc Tế Hình Sự là một tòa án độc lập và thường trực, để xét xử các can phạm các trọng tội nặng nhất liên quan đến cộng đồng thế giới như tội diệt chủng, tội ác chống nhân loại và tội ác chiến tranh. Thành lập bởi Hiệp ước La Mã ký kết ngày 17 tháng 7 năm 1998 bởi 105 quốc gia.
Trung Cọng, Hoa Kỳ , Ấn Độ, Việt Nam ở trong số các quốc gia không ký hoặc không phê chuẩn hiệp ước. Đến ngày 17 tháng 10, 2007 thì 105 quốc gia đã phê chuẩn qui chế và chấp nhận thẩm quyền của cơ chế này. PVQTHS đã quyết định nguyên tắc bất hồi tố (non rétroactivité) nghĩa là không cứu xét các tội phạm xảy ra trước ngày tòa này chính thức hoạt động, ngày 1 tháng 7, 2002, sau khi đã hội được quá túc số quốc gia phê chuẩn quy chế ( 66 trên 60) ngày 11 tháng 4,2002.
Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa không ký vào hiệp ước La Mã nghĩa là không công nhận thẩm quyền của PVQTHS và vụ thảm sát Tết Mậu Thân lại xảy ra trước ngày tòa án này hoạt động.Mặt khác, tòa án này chỉ xử những cá nhân và cá nhân bị truy tố phải thuộc các quốc gia ký kết hiệp ước.Tòa này cũng chỉ thụ lý đơn xin truy tố của các quốc gia, hoặc chỉ xử do sự khởi tố của công tố viện hoặc do lời yêu cầu của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp quốc
2- Tòa án Hình Sự Quốc Tế ( TAHSQT), trái với PVQTHS, là một tòa án do Hội Đồng Bảo An LHQ thiết lập bằng một nghị quyết để xét xử một vụ án nhất định như TAHSQT về vụ Rwanda hoặc vụ Serbie( Yougoslavie củ) ………….
Ưu điểm đặc biệt của tòa án này là thẩm quyền rộng rãi bao gồm không những các tội ác đã nói đến mà còn mở rộng cánh cửa của luật quốc tế nhân đạo ( droit international humanitaire) và luật hình sự quốc tế ( droit pénal international) như truy tố cả những can phạm các vụ tra tấn, các vụ đàn áp,bách hại có tính cách tôn giáo, các vụ hảm hiếp phụ nữ, các vụ đối xử bạo hành có tính chất cưỡng bách nô lệ v.v…………….
TAHSQT muốn cho thế giới phải trở thành một không gian « thượng tôn luật pháp » và chủ trương xét xử, không phải các quốc gia, mà xét xử các cá nhân phạm tội bất cứ ở chức vụ nào như trường hợp truy tố Slobodan Milosevic đang tại chức Tổng Thống Serbie tức Nam Tư củ.
Thế nhưng các trở ngại không phải là ít khi các quốc gia không thực tình hợp tác với tòa án này để truy tìm hoặc bắt giử những nghi can đang ở trong nước họ và đang được che chở cẩn mật.Trong những điều kiện vừa phát họa, và ít nhất trong hiện tình chính trị, không có hy vọng nào vụ thảm sát Tết Mậu Thân ở Huế được mang ra xét xử.
Cái lý tưởng của Hội Đồng Bảo An LHQ rằng không ai có thể đứng trên luật pháp khó thực hiện được đầy đủ khi bạo lực đã trở thành quyền lực mà cộng đồng thế giới phải buộc lòng công nhận cho đến khi nó sụp đổ !
V- Vậy chúng ta phải làm gì ?
Trong một tình trạng đặc biệt như ngày nay mà Việt Cọng đang cầm quyền ở quê hương, lại là hội viên (không thường trực) của Hội đồng Bảo An LHQ, và với các cơ chế tư pháp hiện hửu như tôi vừa trình bày, chúng ta chưa thể mang vụ Tết Mậu Thân ra trước pháp luật quốc tế được.Nhưng lẽ nào chúng ta lại ngồi yên để cho biến cố đau thương này vĩnh viễn chìm vào dĩ vảng.
Theo tôi nghĩ, trước hết chúng ta phải nhất định chống lại thái độ tiêu cực và có lỗi nặng này đối với vong linh của bà con chúng ta, nạn nhân của cộng sản đang ngậm hờn nơi chín suối. Chúng ta có bổn phận ký ứcKhông phải để nhớ dai, không phải để tự giam hảm mãi trong hận thù nhưng để sẳn sàng làm sáng tỏ công lý một khi có thời cơ thuận tiện.
Chúng ta phải truyền lại cho các thế hệ kế tiếp bổn phận ký ức này để cho dù các can phạm sẽ chết hết một ngày kia và tố quyền cũng mất theo thì lịch sử vẫn còn đó, và còn đó muôn đời để chỉ danh những kẻ có tội với Tổ Quốc,với đồng bào.Lễ tưởng niệm hôm nay, tiếp theo những lễ tưởng niệm cữ hành ở nhiều nơi khác ở hải ngoại, chính là để thi hành bổn phận ký ức của chúng ta.Mới đó mà 40 năm đã trôi qua từ ngày Tết Mậu Thân.
Mới đó mà nhiều bà con chúng ta đã rời quê hương đúng một phần ba thế kỷ.Vài mươi năm của một chế độ chính trị chẳng là bao trên dòng lịch sử của nòi giống Lạc Hồng.Vòng ngoặc sẽ chắc chắn nhanh chóng khép lại. Càng nhanh chóng với ý thức tranh đấu mổi ngày môt phát triển và nâng cao ở trong nước cũng như ở hải ngoại như chưa bao giờ thấy.
Nhờ vậy, tôi tin rằng lể giổ nạn nhân Tết Mậu Thân sẽ được long trọng công khai tổ chức tại Cố Đô Huế một ngày không xa.Với niềm tin vững chắc ấy, tôi xin thành thực cảm ơn sự chú ý ưu ái đầy thiện cảm của quý Vị và các bạn..
LS Lê Trọng Quát
|
|
|
| |
|